Từ Vân Tê hơi ngạc nhiên. Bên kia, Văn phu nhân không kịp đón phu quân, vội vàng hành lễ với Bùi Mộc Hành: "Lão thân ra mắt quận vương."
Bùi Mộc Hành giơ tay đáp lại một lễ của vãn bối, di chuyển ánh mắt đến trên người Từ Vân Tê: "Ta vừa cùng Văn Quốc công từ ngự thư phòng ra. Nghe nói nàng ở đây, nên đến đón nàng về phủ."
Bùi Mộc Hành dắt Từ Vân Tê xuống bậc thềm. Văn phu nhân nhìn bóng lưng của phu thê hai người, không khỏi cảm thán: “Không trách lúc đầu bệ hạ vừa nhìn đã ban hôn, quả thật à ngọc hợp thành đôi".
Văn Quốc công sửa lại tay áo, quay đầu lại nhìn một cái, bật cười: "Hi Vương phúc khí tốt."
Văn phu nhân và phu quân trước nay luôn lời nói không hợp quá nửa câu, tức giận đáp lại một câu: “người ghen tị với Hi Vương làm gì, người nên ghen tị với Tuân Duẫn Hòa có một người con rể tốt. Văn Dần Xương, người cũng nên thu dọn tên con rể đó của người đi!”
Văn Quốc Công day trán, theo nàng vào cửa, thuận theo nói: “Được, ta sẽ tìm lúc xử lý hắn.”
Từ Vân Tê bên này cùng Bùi Mộc Hành lên xe ngựa, liếc thấy trên chiếc bàn nhỏ có một tấm thiệp mời, nàng liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Bùi Mộc Hành thấy nàng đã nhận ra, mở nó ra giải thích: "Gần đây thời tiết không tệ, Thập nhị thúc đã hẹn người ở Thượng Lâm uyển đánh mã cầu, cưỡi ngựa, bắn cung. Vân Tê, nếu không có việc gì, ngày mai nàng cùng ta đi nhé?"
Từ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901281/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.