Một vị tần phi được sủng ái tiếp lời: "Theo thần thiếp thấy, chắc chắn là do quận vương phi diệu thủ hồi xuân."
Hi Vương phi ở ngoài không hề khen ngợi y thuật của Từ Vân Tê, sợ mọi người đều quấn lấy con dâu của mình đòi chữa bệnh. Chỉ nói: “Viên thuốc dưỡng sinh mà nương nương ban cho ăn rất tốt. Gần đây theo ý của Vân Tê, đã luyện mấy bộ Ngũ Cầm Hí, thân thể quả thật thoải mái hơn nhiều.”
Luyện Ngũ Cầm Hí là giả, chẳng qua là để nói với các vị tần phi rằng, muốn chữa bệnh thì tự mình nghĩ cách, đừng làm phiền đến con dâu của bà.
Mọi người đều là người thông minh, những lời sau đó không ai tiếp nữa.
Hoàng hậu đã quen với tính cách che chở của Hi Vương phi, liền cười nói: “Mau ngồi xuống đi.”
Ánh mắt của Yến quý phi rơi trên người Bùi Mộc San, hòa nhã vẫy tay với nàng ta: "San San đến đây với bản cung."
Bùi Mộc San sắp gả cho Yến Thiếu Lăng, Yến quý phi coi tất cả người của Hi Vương phủ đều là người nhà.
Bùi Mộc San e thẹn đến trước mặt bà, Yến quý phi kéo nàng ta hỏi han: "Hôn kỳ định vào lúc nào?"
Bùi Mộc San cúi đầu đáp: "Hai tháng sau ạ."
"Cũng nhanh đó." Hoàng hậu ở một bên tiếp lời.
Yến quý phi liếc nhìn hoàng hậu một cái, thở dài: "Ta lại còn chê chậm, chỉ mong lập tức để nó qua cửa mới tốt."
Lại nói với Bùi Mộc San: "Hôm qua cục dệt Hàng Châu đã tiến cống một lô lụa tơ tằm, ta đã chọn mấy tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901282/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.