Từ Vân Tê cũng biết lúc này không nên cứng đối cứng với hắn, bèn nhẹ giọng thương lượng với hắn: “Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta lại đàng hoàng nuôi một đứa con không tốt sao?”
Bùi Mộc Hành cười lạnh: "Nàng không nghĩ đến việc tin tưởng ta nhiều hơn một chút, giao phó bản thân hoàn toàn cho ta, nàng phải tin ta có thể bảo vệ tốt cho nàng và con."
Lời này lại khơi dậy bản chất của Từ Vân Tê. Nàng im lặng nhìn hắn, lưỡi l**m nhẹ vào răng, giọng điệu trở lại bình tĩnh như cũ: "Thiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ không giao phó bản thân hoàn toàn cho bất cứ ai."
Ngoại tổ phụ từ trước đến nay đều lấy mẫu thân nàng, Chương thị, làm ví dụ dạy dỗ nàng luôn giữ một phần độc lập và tỉnh táo, không nên sa vào tình yêu.
Bùi Mộc Hành nghe xong lời này, đột nhiên nhớ lại đêm đó ở chùa Thanh Sơn, nàng đã nói với Tuân Duẫn Hòa rằng, cả đời này nàng sẽ không vì sự thiếu vắng của bất cứ ai mà sống hoài sống phí. Lúc đó trong lòng hắn nửa là khâm phục ngưỡng mộ, nửa là chua xót khó chịu. Bây giờ cũng chính những lời đó ném vào người hắn, chỉ còn lại sự đau đớn tr*n tr**.
Bùi Mộc Hành sâu sắc nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Từ Vân Tê đã bị hắn ép lùi vào góc giường La Hán, cánh tay thon thả yếu ớt co ro ở một góc, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng ngấn nước nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn khóc đến ửng hồng, xen lẫn những vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901338/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.