Hắn nhàn nhạt ra lệnh: "Đi đến hậu viện tìm phu nhân, bảo nàng vẽ lại chân dung của ngoại tổ phụ."
Chỉ dựa vào chữ viết không thể xác định được, có được chân dung và đặc điểm thì có thể có mục tiêu rõ ràng hơn.
Vương Phàm nhanh chóng rời khỏi thư phòng, men theo ánh sáng mờ ảo đi đến Thanh Huy Viên.
Lập tức cho bà tử gác cửa đi mời Từ Vân Tê.
Từ Vân Tê đêm qua đến tận nửa đêm mới ngủ được.
Những gì cần nói nàng đã nói, những gì có thể thẳng thắn cũng đã thẳng thắn. Nếu Bùi Mộc Hành không thể hiểu, nàng cũng không còn cách nào khác.
Ban đầu lo lắng cho ngoại tổ phụ nên trằn trọc khó ngủ, sau lại nghĩ có tin tức cũng là chuyện tốt, nửa đêm cuối cùng cũng ngủ ngon. Lúc này bị Trần ma ma vừa mới thức dậy lay tỉnh, nghe tin Vương Phàm đến, chắc chắn có chuyện quan trọng, không nói hai lời liền lật người dậy, vội vàng mặc y phục rồi gọi Vương Phàm vào. Vương Phàm truyền đạt lại ý của Bùi Mộc Hành, Từ Vân Tê liền vẽ ngay một bức tranh, lại dặn dò thêm nhiều chi tiết.
"Đây là ám hiệu giữa ta và ngoại tổ phụ, ngươi chỉ cần phát ra ám hiệu, người nhất định sẽ có hồi âm."
Vương Phàm cầm bức tranh trở lại thư phòng, Bùi Mộc Hành liếc nhìn một cái cũng không nói gì, lập tức dàn binh bố trận, cho người chia ra đến Thông Châu và Doanh Châu tìm người.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Bùi Mộc Hành không thể ngồi yên được. Sáng sớm đã lên triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901339/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.