Ba vị trưởng bối ngồi bên cạnh nôi, bàn bạc đặt tên cho đứa bé.
Hoàng hậu nói với hoàng đế: "Theo lý thì nên để bệ hạ ban tên cho nó, nhưng theo thần thiếp thấy, vẫn là nên để thủ phụ đại nhân đặt tên đi."
Bà chỉ thiếu điều không nói thẳng ra là, chút mực trong bụng hoàng đế đừng có làm hỏng đứa bé, rõ ràng Tuân Duẫn Hòa đáng tin cậy hơn.
Tuân Duẫn Hòa suy nghĩ một lát rồi nói: "Cứ gọi là Nam Nam đi, chữ Nam trong gỗ nam mộc."
Đế hậu đều không có ý kiến gì.
Đứa bé ba tháng đầu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, gần như không làm người ta phải bận tâm. Tám tháng đầu cũng dễ nuôi, không mấy khi khóc quấy, nhưng đến lúc biết bò thì lại bắt đầu nghịch ngợm. Khắp phòng trừ những thứ nó không với tới được ra, đều bị làm hỏng.
Bùi Mộc Hành lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ làm phụ thân, không nỡ đánh, không nỡ mắng, nói lý lẽ với nó thì nó không hiểu. Thậm chí mỗi lần làm chuyện xấu, lại trưng ra đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn phụ thân mình, vô cùng vô tội, Bùi Mộc Hành có thể làm gì được, đành chấp nhận để Nam Nam làm hỏng.
Đến lúc hai tuổi, ai cũng biết trong Đông Cung có một tiểu ma tinh.
Những chuyện đó cũng không đáng lo ngại.
Đến năm Nam Nam ba tuổi, Từ Vân Tê sinh hạ được một người đệ đệ. Lúc Huân nhi đến thăm, hắn chỉ vào đứa bé trong nôi nói với tiểu Nam Nam: "Có đệ đệ rồi, cha mẹ ngươi sẽ không cần ngươi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901450/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.