Tuân Duẫn Hòa kiên quyết muốn ôm Nam Nam về Tuân phủ nuôi mấy ngày, đứa bé trước nay đều thân thiết với ngoại tổ, dúi đầu vào vai Tuân Duẫn Hòa không chịu buông ra.
Từ Vân Tê bật cười, sau khi bàn bạc với Bùi Mộc Hành liền đồng ý với ông ta, sai Ngân Hạnh mang theo cung nhân đi theo chăm sóc.
Lúc đó trời vừa tối, ánh chiều tà còn vương trên bầu trời phía tây, chưa lặn hẳn. Gió chiều đầu hạ đặc biệt dễ chịu, lão gia tử ngồi trong sân hóng gió, thấy Tuân Duẫn Hòa ôm Nam Nam trở về, cười tủm tỉm đón lấy: "Ôm về tốt, trong cung hạ nhân quá nhiều, nuôi quá tinh tế, nữ nhi cũng giống như nhi tử, cứ nên nuôi một cách thoải mái."
Lão gia tử hướng về phía Tuân Duẫn Hòa giang rộng vòng tay, trêu chọc tiểu quỷ tinh nghịch trong lòng ông ta, cười ha hả nói: "Đến đây, để tằng ngoại tổ phụ bế nào."
Nào ngờ, Tuân Duẫn Hòa ôm Nam Nam xoay một vòng trước mặt ông, rẽ về phía đông viện, chỉ để lại cho lão gia tử một bóng lưng không chút lưu tình.
Lão gia tử: "..."
Tuân Duẫn Hòa vừa bước vào cửa, Ngân Hạnh liền mang theo mấy cung nhân, mang theo y phục và đồ chơi hàng ngày của Nam Nam theo sau.
Từ khi Nam Nam ra đời, chuyện của nó đều do Từ Vân Tê và Ngân Hạnh tự tay lo liệu. Từ Vân Tê làm sao có thể yên tâm để phụ thân nuôi một nữ nhi, đương nhiên là phải cử Ngân Hạnh đến.
Tuân Duẫn Hòa bên này ôm Nam Nam vào thư phòng, Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901451/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.