Có người khuyên Từ Khoa đi nhậm chức ở ngoài, nhưng lại bị Từ Khoa từ chối.
Ông ta thực sự không muốn đi nhậm chức ở ngoài, nguyên nhân có hai. Một là ông ta thích sự phồn hoa và náo nhiệt của kinh thành, thích cuộc sống xa hoa ở đây, không muốn rời đi.
Hai là, nơi đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Cho dù có quan viên biết được mối ân oán giữa ông ta và Tuân Duẫn Hòa, nhưng nể mặt Vân Tê, cũng sẽ không làm gì ông ta. Tuân Duẫn Hòa người này rất có phong thái quân tử, càng không thèm làm gì ông ta. Nhưng một khi đi nhậm chức ở ngoài thì lại khác, các quan viên cấp dưới hành sự không kiêng dè, để lấy lòng Tuân Duẫn Hòa, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vì vậy ông ta ở lại kinh thành, ngược lại lại là an toàn và yên ổn nhất.
Chỉ là, yên ổn thì yên ổn, mỗi khi ông ta ở khu quan thự nhìn thấy nam nhân phong thái phi phàm đó, khó tránh khỏi có chút tự ti.
Không biết từ lúc nào, ông ta đã sống dưới cái bóng của Tuân Duẫn Hòa.
Ban đêm Từ Khoa đến thư phòng, thê tử của Từ Kinh đến hầu hạ Tình Nương đi ngủ.
Tình Nương thì lại không quen được con dâu hầu hạ, khuyên nàng ta: "Con về đi, chỗ mẫu thân không cần con hầu hạ."
Thê tử của Từ Kinh cười cười nói: "Mẫu thân, hôm nay con dâu đến thực ra là có chuyện muốn bàn bạc với mẫu thân."
Tình Nương dựa vào giường hỏi nàng ta: "Chuyện gì?"
Thê tử của Từ Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902160/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.