Sáng hôm sau, Từ Khoa cũng biết đêm qua mình đã làm quá, liền xin lỗi Tình Nương. Tình Nương sắc mặt nhàn nhạt không nói gì, chỉ là đợi ông ta rời đi, Tình Nương nhìn bóng lưng ông ta lộ ra vài phần mông lung và ngơ ngác.
Từ Khoa quyết tâm chấn chỉnh lại Từ Hạc một cách nghiêm khắc. Lần này không đưa tiền cho hắn ta, Từ Hạc liền chửi bới từ Từ phủ đến tận khu ăn chơi ở Nam Thành.
Kẻ không có gì để mất thì không sợ gì cả, Từ Hạc không tin là không lấy được tiền. Hắn cũng biết chút ít về gia sản của Từ Khoa, lúc đặt cược liền lấy cửa hàng của Từ Khoa ra thế chấp. Cứ như vậy hắn thua liên tiếp mấy trận, người của sòng bạc cầm giấy tờ đến cửa hàng thu nhà. Tin tức truyền đến tai Từ Khoa, Từ Khoa nổi giận lôi đình.
Giấy trắng mực đen, không thể làm giả. Từ Khoa lại sĩ diện, sợ đối phương làm lớn chuyện, đành nuốt giận mà bán đi cửa hàng, cho người trói Từ Hạc về phủ.
Lần này Từ Khoa đánh Từ Hạc một trận tơi bời, nhốt hắn trong phòng, không cho ra ngoài. Tiếc là không được bao lâu, nửa tháng sau, Từ Hạc đã lẻn ra khỏi phủ. Lần này hắn mơ hồ nghe nói Từ Khoa định để Từ Kinh kế thừa gia nghiệp, muốn đuổi hắn về Kinh Châu. Từ Hạc ôm hận trong lòng, âm thầm tính toán quyết không để họ được như ý.
Hắn một lòng muốn lợi dụng cờ bạc để đổi đời. Lúc đầu hắn vận may tốt, thắng được mấy ván, cầm tiền đi trêu ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902161/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.