Tôi bắt đầu dạy trẻ em tiếng Trung với sự giúp đỡ của các linh mục, đương nhiên Mạn Nhu trở thành trợ lý của tôi. Cha xứ sẽ dạy nguyên tắc đại số hình học cơ bản ngay trong giáo đường nho nhỏ kia.
Học sinh rất nhiều, bởi vì miễn phí nên nhưng đưa trẻ ăn mày lưu lạc khắp nơi cũng sẽ tham gia. Người Nhật chú ý chúng tôi đã lâu, nhưng vì chúng tôi là người Ngu gia nên bọn họ chỉ dám nhìn chằm chằm mà không dám làm gì cả. E răng đây là nguyên do vì sao cha xứ mời chúng tôi gia nhập. Ước chừng cha tôi cảm thấy có lỗi nên không hề nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào của tôi, chỉ là ông vẫn luôn phái người theo dõi tôi.
Mỗi buổi sáng, tôi lái xa đến nhà thờ để dạy học. Có rất nhiều học sinh, cũng vô cùng ồn ào, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng chuông reo, chúng lập tức yên lặng. Nhìn học sinh hoạt bát, mải miết học hỏi, tôi chợt cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Thế nên mỗi ngày quê hương đều tràn ngập nắng mới.
Sau khi trường tư thục tan học, Mạn Như lập tức đến hỗ trợ, Thừa Tông muốn đến một lần, vì vậy tôi đưa cậu ấy tới đây. Bình thường cậu ngại những đứa trê dơ bản ấy nhưng đám trẻ chẳng quan tâm. Dần dà, cậu tới ngày càng nhiều, tạo thành một nhóm nhỏ cùng đám trê. Vì cậu là cậu con trai duy nhất nhà họ Ngu, học sinh trường tư thục luôn trốn tránh cậu. Bây giờ những đứa trẻ ở đây không ai ngại thân phận nhà cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hoa/1101310/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.