Cả ngày hôm nay, qua giờ cơm chiều, Mạn Như mới đến gác mái của tôi.
“Em tan học muộn à?” Tôi ngắm thế giới bên ngoài từ khung cửa sổ. Một thế giới đen tối mờ mịt như thế tục sương mù giăng lối. Chỉ có mỗi căn phòng này được chiếu sáng rực rỡ, nom có vẻ vô cùng lạc lõng.
“Em đi giúp cha Thương.” Mạn Như nói.
“Cha Thương?”. Tôi nhớ ông ấy, là nhà truyền giáo người Anh đến Dư Điêu giảng đạo hơn 10 năm rồi. Ông cũng là khách quen nhà tôi, khi ông mới đến đã suýt bị quân Nhật đuổi đi. May sao bà và dì tôi đều theo Cơ Đốc giáo nên đám linh mục và nhà thờ của ông mới được giữ lại. “Ông ấy khỏe không em?” Tôi hỏi Mạn Như, vì kia là vị linh mục trông nom tôi từ bé tới giờ.
“Cha biết chị về, muốn tâm sự với chị.” Mạn Như trả lời tôi.
Tôi gật đầu. Có lẽ, tôi nên ra ngoài một chút, nhìn xem ba năm tôi rời khỏi đây quê nhà thay đổi như thế nào. Dẫu tôi hay sẽ chẳng thay đổi gì hết, miễn sao vẫn còn cha tôi là được.
“Mạn Như, mai chúng ta thăm cha xứ nhé.”
Chiếc xe kéo đưa tôi cùng Mạn Như băng qua cây cầu, con ngõ nhỏ. Vẫn là bức tường trắng năm đó, năm rộng tháng dài, phía dưới đã mọc dày rêu xanh, có dấu mùa mưa như vẩy mực xanh, đi thêm một chút nữa, cây cầu vẫn là cây cầu cũ, trụ cầu cao chót vót vang tiếng kẽo kẹt. Dăm ba cây cỏ dại, hoa lạ mọc um tùm, từ thuyền trông vô cùng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hoa/1101311/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.