Cha tôi vẫn tới, dù tôi bất hiếu năm lần bảy lượt.
Đó giờ, cha tôi không phải là kiểu người vui mừng gì cũng hiện rõ trên mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Khi tôi xuống lầu, ông đã ngồi một cách uy nghiêm ở đại sảnh, tay chống quải trưởng màu đỏ, nhìn tôi tứng bước tiến gần ông.
“Biết đường về nhà?” Ông hỏi.
Tôi không hé răng, sau khi chào hỏi ông, tôi liền đứng ngắm hồ sen nhỏ ngoài sân.
“Cha biết con làm gì ở Hàng Châu.” Ông tiếp tục nói, ông hài lòng vì tôi không phản bác.
Tôi cười mỉm, với thế lực của cha tôi, muốn biết tôi làm gì ở Hàng Châu chả phải quá dễ dàng sao? Vốn dĩ tôi không muốn chạy trốn khỏi cái nhà này, ông ấy vẫn không hiểu ư?
“Bây giờ chỉ có một phương án.” Dáng vẻ ông ấy vẫn bình chân như vại, “Là tái hôn!”
Tái hôn? Tôi nhìn phiến lá xanh mơm mởn, tôi ghét hoa sen, tôi ghét nó che trời, chôn vùi khung cảnh ao lành xanh biếc. Nhưng cha tôi vẫn thích.
“Người cho rằng ai sẽ thích tấm thân tàn hoa bại liễu của con cơ chứ?” Tôi nghiến răng nghiến lợi đề đì sự ganh ghét mớ hoa sen kia.
Đột nhiên cha tôi đứng lên rồi cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thẳng tôi.
“Con gái ta, ai không dám cưới?” Miệng lưỡi ông đanh thép. Có vẻ ông phát hiện hỏa khí của ông quá lớn, nên ông lại mềm giọng: “Uyển Như, con nhớ con trai của Thượng Quan Bác Hoàng nữa không? Là Chiêu Tường, anh ta vẫn luôn có ý tức với con, con kết hôn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hoa/1101313/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.