Lần giao phong vô hình này, Ngọc Lưu thắng nhưng về sau hồi tưởng lại, hắn chính là thắng thảm mà thôi.
Hắn biết bơi nhưng vào thời khắc đùi phải tiếp xúc làn nước lạnh buốt trong hồ thì hắn ngoài ý muốn bị chuột rút hại hắn xém chết đuối. May mà hắn không đánh giá sai tiếng thét chói tai của mỹ nhân, ngân nga mà bén nhọn, trong phút chốc đã kéo một đám nha hoàn tiểu tư chạy đến, mà người nhảy xuống nước vớt hắn dĩ nhiên là tổng quản Hà Sùng.
“Khụ khụ...... Khụ...... Hà tổng quản, ân cứu mạng của ngài, Ngọc Lưu sẽ ghi nhớ trong lòng......”
Mềm nhũn người dựa vào ngực Hà Sùng, phun ra mấy ngụm nước, Ngọc Lưu nhẹ nhàng cầm lấy tay Hà Sùng.
Hà Sùng thân thể cứng đờ, nhìn quần áo ướt đẫm dán sát vào thân thể cân xứng của hắn. Xúc cảm mềm mại trong ngực tựa như không phải cơ thể nam nhân mà tràn đầy hấp dẫn.
“Ngọc công tử...... Tiểu nhân đưa công tử về phòng......”
Dùng sức rút tay ra, Hà Sùng không dám liếc mắt một cái, ôm Ngọc Lưu về trong phòng, lại càng không dám lưu lại, kêu Dược Nhi tiến vào hầu hạ Ngọc Lưu thay quần áo. Lúc ra đến cửa mới phát hiện vị Lục tiểu thư kia bị mấy nha hoàn vây quanh, mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở.
Đến gần thì thấy Lục Nguyệt Như khóc đến lê hoa đái vũ, vẻ mặt sợ hãi, vừa thấy Hà Sùng tiến lại, nàng gạt nước mắt, nghẹn ngào: “Hà tổng quản, người kia...... só sao không? Có bị chết đuối không?”
Vị Đại tiểu thư này trước nay nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471093/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.