Nhưng thực tế không tiến triển theo mong đợi của Ngọc Lưu. Tuy hắn dũng khí nhổ lông sói nhưng Vi Miễn không cho hắn cơ hội làm việc này.
Suốt hai tháng, thương thế trên chân Ngọc Lưu đã khỏi hoàn toàn nhưng hắn không gặp lại Vi Miễn.
Dường như Vi Miễn bề bộn nhiều việc, đi sớm về muộn, cả ngày không ở trong viên. Đồn đãi về chuyện kết giao của y với Lục Nguyệt Như đã lan truyền khắp thành Thượng Hòa, đến nỗi việc Vi Miễn thu lưu một nam sủng cũng chẳng ai chú ý, ngoại trừ vị Lục mỹ nhân mà theo lời đồn đại sắp trở thành tân chủ mẫu của Vi gia.
Không biết Lục Nguyệt Như nghe được từ đâu sự tồn tại của nam sủng này. Sáng sớm hôm nay, nàng xông vào Thủy Hội viên, tóm bừa một tên tiểu tư bắt hắn dẫn đường.
Tên tiểu tư đã sớm coi nàng là chủ mẫu tương lai, lấy lòng còn sợ không kịp, nào dám giấu diếm cự tuyệt, lập tức dẫn Lục Nguyệt Như đến Họa Ảnh hiên – nơi Ngọc Lưu đang ngụ.
Lúc ấy Ngọc Lưu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn qua song cửa về phương trời xa. Nước hồ trong vắt in hình trời xanh mây trắng, thi thoảng có mấy con én chao lượn điểm nước. Tất thảy đều khiến hắn có một cảm giác bình yên đến vô thực.
Ngày nào cũng ngồi yên trong này, mặt trời mọc rồi lặn, ăn sơn trân hải vị, mặc tơ lụa gấm vóc khiến thân thể gầy gò của hắn đã mập lên một vòng. Chỉ có điều, cuộc sống cá chậu chim lồng này làm hắn sợ hãi. Mọi thứ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471094/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.