Sự cho phép của Vi Miễn có năng lực cực cao. Sau khi Dược Nhi hầu hạ Ngọc Lưu rửa mặt chải đầu, một nam nhân dáng người cao lớn ước chừng ba mươi tuổi, mũ áo chỉnh tề cung kính đến thỉnh Ngọc Lưu tới nội đường thượng tọa, dâng trà.
“Tổng quản Hà Sùng ( ( 何崇): “Hà” nghĩa là “gì”, “Sùng” trong sùng kính) của Thủy Hội viên, dẫn tất cả người trong viên thỉnh an Ngọc công tử.”
Phía sau Hà Sùng là hơn mười hàng nam nữ, tối thiểu cũng gần trăm người, y phục sạch sẽ, mặt mũi lanh lợi, theo Hà Sùng cung kính vài chào Ngọc Lưu.
“Thỉnh an Ngọc công tử!”
Cả bọn đồng thanh khiến Ngọc Lưu chấn kinh, thiếu chút nữa đánh rơi trản trà trong tay. Không phải hắn chưa gặp trường hợp như vậy, chẳng qua bình thường, hắn đều là người cúi mặt hạ đầu.
“Từ giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành người của ta. Hạ nhân trong viên tùy ý ngươi sai sử....”
Lời nói của Vi Miễn cứ quanh quẩn trong trí não Ngọc Lưu. Không thể tưởng được nam nhân kia không phải chỉ nói suông. Lời hứa hẹn không giống hứa hẹn này chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ liền biến thành sự thật. Điều này làm cho Ngọc Lưu có loại lỗi giác tựa như đang trong mộng.
“Hà tổng quản, mọi người...... Miễn lễ!”
Sự tình tới quá đột ngột, Ngọc Lưu căn bản không đoán trước được có một ngày mình ngồi trên cao cho nhiều người bái lễ như thế. Hắn thân là nam kỹ, đã quen ánh mắt khinh thị của thiên hạ, chịu đủ chửi rủa cùng vũ nhục, cho dù là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.