Lúc Ngọc Lưu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao bằng ba con sào.
Hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người, theo bản năng hô một tiếng “Dược Nhi”, không nghe thấy trả lời như dự đoán. Hắn bỗng thanh tỉnh, chống lấy thân thể ngồi dậy, cái chăn tơ tằm tuột xuống, lộ ra khuôn ngực trần trụi.
Mái tóc đen xõa xuống cần cổ duyên dáng, chảy tới vai, nổi bật trên làn da trắng nõn. Vi Miễn chậm rãi buông quyển sách trên tay, lẳng lặng đánh giá một màn động lòng người này, trên mặt là nụ cười thản nhiên, ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén như băng.
Đêm qua, y bại dưới tay vũ kĩ này. Lúc tỉnh lại, y cơ hồ phẫn nộ đến mức suýt bóp chết Ngọc Lưu đang say ngủ. Nhưng...... bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút, nếu trách nam kỹ này lôi hết thủ đoạn ra hầu hạ ngược lại có vẻ như mình lòng dạ hẹp hòi. Thua một nam kỹ trên giường cũng không phải không thể chập nhận, chẳng qua y bất mãn việc từ đầu tới đuôi, chỉ có mình y trầm mê hoan lạc.
Vô luận là năm đó tranh đoạt điạ vị tộc trưởng hay sau này ứng thí làm quan gặp gỡ xã giao, Vi Miễn luôn chiếm quyền chủ động. Bây giờ trên giường bị một nam kỹ nho nhỏ đánh bại vừa làm tự tôn của y tổn thương vừa khơi dậy khao khát chinh phục trong y. Vậy nên y không bóp chết nam kĩ dám ăn gan hùm này, ngược lại cầm lấy một quyển sách, giở hai trang đã liếc nhìn Ngọc Lưu một cái. Sách đọc không vào mà người cũng không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.