Ngọc Cẩn nhỏ hơn Ngọc Lưu hai tuổi nhưng vào nam quán sớm hơn 3 năm. Khi Ngọc Lưu bị đưa đến hầu hạ Ngọc Hàm, Ngọc Cẩn đã tỏ ra là một vũ kỹ xuất sắc. Nhưng Ngọc Hàm keo kiệt, không đem tuyệt kỹ chân chính dạy cho Ngọc Cẩn. Vậy nên Ngọc Cẩn xinh đẹp như thế vẫn mãi chưa thể xuất sư thành vũ kỹ độc lập.
Nhưng loại tình huống này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngọc Cẩn rất có thiên phú về vũ nghệ. Ngọc Hàm không chịu dạy thì y tự mình tập, sớm muộn gì cũng có một ngày y thay thế Ngọc Hàm, trở thành tân hồng bài vũ kỹ của nam quán.
Lúc đó, Ngọc Lưu mới vào nam quán được một năm, luận về thiên phú, hắn không thể so với Ngọc Cẩn nhưng luận về tư chất thân thể, hắn hơn đứt y. Ngọc Lưu xuất thân từ luyện tạp kỹ, thân thể mềm dẻo tới mức không tưởng tượng nổi. Rất nhiều động tác khó Ngọc Hàm và Ngọc Cẩn làm không được, hắn đều có thể dễ dàng thực hiện.
Chính là, hắn thua ở thời gian, thua ở tướng mạo.
Dung mạo Ngọc Lưu không đẹp như Ngọc Cẩn. Hơn nữa, lúc đó, hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sắc mặt thường xuyên vàng vọt như mang bệnh, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có điều, người trong nam quán, chẳng ai thừa hơi chú ý tới khí chất thanh lãnh nhưng lạnh lùng trên gương mặt vàng bệnh kia cả. Ngọc Lưu lớn tuổi hơn Ngọc Cẩn, đợi hắn học xong xuất sư, e rằng Ngọc Cẩn đã sớm lên vị trí hồng bài. Đến khi ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471113/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.