Biết tin Ngọc Lưu hôm nay muốn tới Thiên Ninh tự dâng hương, nội tâm Vi Miễn hưng phấn không thể nén xuống. Người kia cũng giống như mình, vô thần vô đạo, làm gì có chuyện kính phật thắp hương?
Đầu tiên, Vi Miễn nhận thấy dường như Ngọc Lưu đang tính toán gì đó. Y tới sớm, ngồi trên trà lâu đối diện Thiên Ninh tự. Từ chỗ ngồi của y có thể chậm rãi chờ con mồi của mình xuất hiện.
Quả nhiên, y thấy được trò hay. Người tốt nổi danh thành Thượng Hòa đụng ngã nam nhân lòng dạ tàn nhẫn có bề ngoài vô hại này. Màn kịch này hay đây.
Phương thức biểu đạt sự hưng phấn của Vi Miễn chính là đánh gãy một chân Ngọc Lưu. Năm đó, chính cái chân này đã hại chết một thiếu niên, làm cho y đối Ngọc Lưu nhớ nhung suốt năm năm. Năm năm qua, mỗi lần nhớ tới hắn, Vi Miễn liền hận không thể ngay lập tức được nhìn thấy Ngọc Lưu. Ý niệm này tra tấn tim y đến nhức nhối.
Y muốn Ngọc Lưu phải lấy đau đớn bù đắp đau đớn, có thế mới an ủi được tình cảm y tưởng niệm hắn suốt năm năm trường.
Nhìn Ngọc Lưu đau đến ngất xỉu, Vi Miễn lần đầu tiên trong năm năm lộ ra nét mặt tươi cười như được giải thoát. Năm ngón tay như bạch ngọc mơn trớn khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Lưu, thấp giọng nói: “Ngươi không bao giờ … có thể làm ta đau lòng nữa, bởi vì...... từ giờ trở đi, ngươi thuộc về ta.”
Hai tay sáp đến thân thể phía dưới Ngọc Lưu, bồng hắn bế đứng lên, Vi Miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471114/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.