Lục Vị Tùng nghe thấy giọng nói kia như uống được liều thuốc an thần, lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, lập tức đứng lên ra ngoài đón tiếp.
“Vi huynh, gặp được huynh ở đây, thật sự tốt quá rồi.”
“Lục huynh, không phải huynh ra ngoài thành tảo mộ sao? Sao lại đến y quán này làm gì?”
“Ai dà, đều do xa phu không cẩn thận, trên đường đụng vào một người. Ta đành phải đưa người ta đến đây trước, tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.....”
Lục Vị Tùng vừa nói chuyện vừa nghênh đón nam tử vận tử sam tiến vào. Người này ước chừng ba mươi tuổi, tuy giọng nói, thần thái tỏ ra nhàn nhã nhưng ánh mắt lại cực kỳ phong duệ. Trương đại phu lòng dạ hiểm độc kia bị y liếc mắt một cái, cả người run run, thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
“Người này...... chính là người huynh đụng phải sao?”
Ngọc Lưu tuy không thể mở to mắt xem nhưng tai nghe thấy thanh âm của nam tử nọ, bất an mơ hồ trong lòng càng thêm dày đặc. Cũng giống Trương đại phu, khoảnh khắc ánh mắt tử sam nam tử liếc qua hắn, cả người hắn không hiểu sao lạnh run.
“Đúng vậy. Vi huynh, huynh xem, bộ dáng hắn ôn nhu yếu đuổi thế kia. Hôn mê giờ vẫn chưa tỉnh. Nếu hắn bị nguy đến tính mạng, ta sẽ.....”
“Đại phu nói thế nào?” Nam tử kia ngắt lời tự trách của Lục Vị Tùng, hờ hững hỏi thăm.
Trương đại phu rung mình một cái, vội vàng đem những lời ban nãy vừa nói với Lục Vị Tùng nhắc lại một lần rồi kiếm cớ đi lấy châm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.