Hôm nay là thanh minh. Ngọc Lưu có được ba ngày nghỉ, mang theo Cẩm Ca Nhi hầu hạ mình tới Thiên Ninh tự trong thành, theo sau còn có hai tên quy nô được Trịnh bảo đầu phái tới, tiếng là bảo hộ nhưng thật ra là giám thị hắn.
Người tới chùa dâng hương rất đông. Ngọc Lưu cũng thắp một nén hương, sau đó đi đông đi tây mấy lượt. Một canh giờ sau, hắn đã cắt được đám người theo đuôi.
Ra khỏi Thiên Ninh tự đã là trưa nhưng trên đường chỉ thưa thớt vài người kính hương tảo mộ. Ngoại trừ mấy tiểu thương bán hương nến tiền giấy, trên phố chẳng còn ai. Một chiếc xe ngựa phi nhanh tới, Ngọc Lưu né tránh không kịp, bị đầu ngựa va vào, ngã lăn trên mặt đất, thuận lý thành chương ngất xỉu đi, rồi mới thuận lý thành chương được nâng lên xe ngựa.
Ngọc Lưu nguyên tưởng rằng mình sẽ không hôn mê, nhưng là hắn đã coi thường lực va đập của xe ngựa rồi. Cho dù hắn thân thể mềm mại, có thể trong nháy mắt né được va chạm chính diện nhưng cú sượt qua cũng khiến hắn ngất đi một lúc.
Khi tỉnh lại, bên tai mơ hồ có tiếng nói chuyện, Ngọc Lưu không vội mở mắt mà ngưng thần lắng nghe.
“Thật bất cẩn. Sao lại đụng vào người vậy?”
“Gia, ngài còn muốn ra ngoài thành đi tảo mộ, người này tính sao bây giờ?”
“Ai, thôi, dù sao cũng muộn rồi, chậm thêm chút nữa cũng không sao. Đưa hắn tới y quán trước đã.”
“Dạ”
Quả nhiên là người trung hậu mà. Ngọc Lưu âm thầm nở nụ cười. Kế hoạch của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471122/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.