Sau hai ngày, bảng vàng cũ nhường chỗ cho bảng vàng mới.
Hai chữ "Bùi Tụng" cỡ XXXL nổi bật trên bảng vàng, ngay sau đó là Trình Bắc Mạt.
Trình Bắc Mạt đứng lặng trước bảng vàng, ánh mắt không rời khỏi cái tên ấy.
Thật không ngờ cậu ta lại chiếm ngôi đầu bảng.
Từ hơn bảy trăm lên thẳng nhất khối, không thể tin nổi, cậu ta đã làm thế nào vậy?
Một lát, hai bóng người lướt đến, đứng hai bên cạnh cô.
"Bắc Mạt, cậu... không lẽ không nhận ra chữ nữa sao?" Trần Vận Cát lên tiếng.
Nhận ra chứ, chỉ là có chút xa lạ.
Chu Thiến Như "suỵt" một tiếng: "Đừng làm phiền cậu ấy, chắc cậu ấy đang sốc lắm."
Trần Vận Cát ngờ vực: "Liệu có phải cậu ta gian lận không?"
"Trời ạ, động não chút đi!" Chu Thiến Như trợn mắt. "Cả phòng thi của cậu ta, một nửa vắng mặt, một nửa còn lại thì bận ăn với ngủ, cậu ta chép của ai được chứ?"
"Vậy sao thi thử lại được hơn bảy trăm điểm?"
"Nghe bạn cùng lớp cậu ta kể, lần thi thử trước thầy Nghiêm nhầm lịch, cậu ta chỉ thi có hai môn nên mới hơn bảy trăm điểm." Chu Thiến Như nhún vai. "Chắc thầy Nghiêm áy náy nên mới thêm cậu ta vào danh sách phát biểu khai giảng."
Trần Vận Cát thở dài: "Người ta thi có hai môn mà điểm số cộng lại cũng gần bằng tổng điểm của mình, vậy mà mình còn cười nhạo người ta xếp sau..."
"Bắc Mạt, cậu hóa đá luôn rồi à?" Chu Thiến Như đưa tay huơ huơ trước mặt Trình Bắc Mạt. "Đừng nản chí chứ, chỉ là một bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031534/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.