"Tớ về đây." Trình Bắc Mạt đứng lên nói.
Bùi Tụng nhìn xuống chân cô, nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc: "Vẫn còn đi được chứ?"
Cô cố gắng cười thật tươi, giọng điệu lạc quan: "Chỉ bị trầy da chút thôi mà, đâu phải gãy chân đâu."
Cô bé này, cứng đầu thật.
Bùi Tụng gật đầu: "Để tôi đưa về."
"Không cần đâu, mình tự về được." Trình Bắc Mạt vội vàng từ chối.
Bùi Tụng dường như không nghe thấy lời cô, quay người lại, lướt nhẹ trên màn hình điều khiển gắn tường. Ánh đèn trong phòng dần dịu xuống, chỉ còn le lói một ngọn đèn nhỏ ở cửa.
Điều chỉnh xong ánh sáng, cậu quay lại thấy cốc nước trên bàn vẫn còn nguyên, bèn hỏi: "Không uống à?"
"Không uống nữa, cảm ơn cậu."
Bùi Tụng bật cười, trêu chọc: "Sao thế, sợ tôi bỏ thuốc độc vào à?” Rồi cậu tự nhiên cầm cốc nước lên, tu ừng ực hai ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống đầy quyến rũ.
"Ê..." Trình Bắc Mạt khẽ thốt lên.
Cô nói không uống nữa, chứ không phải nói là cô chưa uống.
Lúc nãy, khi Bùi Tụng nghe điện thoại, cô đã uống một ngụm nhỏ rồi.
Bùi Tụng nhíu mày, liếc nhìn cô: "?"
Trình Bắc Mạt nuốt khan, quyết định giữ kín sự thật, chỉ khẽ nhắc: "... Uống từ từ thôi, kẻo lại nghẹn đấy."
Bùi Tụng khẽ nhếch môi, giọng trêu chọc: "Cảm ơn cô bạn đã quan tâm nhé."
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, không cần cảm ơn đâu, tự nhiên hại mình phải hôn gián tiếp với cậu ta rồi.
Bùi Tụng uống cạn chỗ nước còn lại, quay sang hỏi cô có muốn đi ăn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031535/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.