“Mẫu thân, ngươi xem bọn hắn kìa! Hai người bọn họ thế nhưng đồng thời cùng con tiện nhân kia…” Triệu Cơ nhịn không được căm hờn đứng dậy.
Triệu Tống thị nhanh chóng che miệng của nàng: “Mau im miệng, cùng công tử có liên quan gì, nào có bóng dáng của công tử đâu?”
Triệu Cơ không buông tha nói: “Không nhìn thấy mới chính là chuyện lớn, công tử chắc chắn bị nàng quấn lấy đến không còn sức lực.”
“Ngươi như thế nào càng nói càng quá đáng, cho dù công tử muốn người nào, ngươi cũng không thể quản. Mau im miệng!” Triệu Tống thị nhắc nhở nữ nhi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*.
*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Chính vì nàng số khổ, nên càng sợ nữ nhi chọc giận tới trượng phu mà có kết cục giống mình. Triệu Cơ tức giận bất bình trừng mắt nhìn xe phía trước, nhưng được Triệu Tống thị nhiều lần khuyên bảo, rốt cuộc ngậm miệng lại. Nàng cố v**t v* qua lại bụng mình, rốt cuộc nhịn không được dùng sức nện vào bụng một chút, làm chính mình đau đến ch** n**c mắt. Tần Tử Sở ngồi bên trong xe phía trước, hoàn toàn không biết mẹ con Triệu Cơ đang nói cái gì. Hắn và Lã Bất Vi dọc đường không thể nói chuyện trên trời dưới đất giết thời gian —— đây dù sao cũng là chạy thoát thân, chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956627/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.