Hai mắt của Phạm Tuy sáng lên, liền nói: “Vì sao tiểu công tử nghĩ như thế.”
Doanh Chính đưa mắt nhìn Tần Tử Sở.
Tần Tử Sở liền theo thói quen lấy ra khăn lụa, đưa tay lau nước bọt trong suốt trên miệng hắn.
Sau đó, Doanh Chính mới mở miệng nói: “Võ An Quân công cao chấn chủ lại không hiểu biết, thường ngày vẫn kiêu ngạo kể công, dám nói những lời bất mãn với quốc chủ cho môn khách nghe. Chỉ việc này cũng đủ thấy bị giết không oan.”
Ở niên đại mà quyền hành của vua là cao nhất, dám nói xấu vua, thì giết Bạch Khởi cũng hợp lý và hợp pháp, phù hợp với dân tình.
Phạm Tuy vui mừng gật đầu.
Khi hắn ngẩng đầu về phía cửa chính, nhìn vào nét mặt có chút mơ hồ của Tần Tử Sở, lắc đầu, tiếc nuối nói: “Xem ra có lẽ Chương Lê tiên sinh sai rồi.”
Tần Tử Sở không biết đề tài tại sao lại đột nhiên chuyển đến Chương Lê, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
Phạm Tuy mỉm cười giải thích: “Chương Lê tiên sinh từng nói với ta, công tử có phẩm hạnh của thiên tử. Mặc dù Phạm Tuy và công tử tiếp xúc không lâu, nhưng cũng nhìn ra được, lời của Chương Lê tiên sinh không sai. Nhưng hắn theo nho học, nên có một điểm đã nghĩ không đúng —— tuy công tử có phẩm hạnh của thiên tử, nhưng hoàn toàn không có tàn nhẫn của thiên tử. Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956664/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.