Tần vương quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ ngây người xuất thần của Doanh Chính.
Ông đưa tay sờ đầu Doanh Chính, cười hỏi: “A Chính làm sao vậy? Hình như có điều suy nghĩ, vẻ mặt thật giống ông lão.”
Doanh Chính tiện dịp nói: “Con đã lâu chưa gặp phụ thân, rất là nhớ hắn.”
Tần vương nhận được tin của Đường Tuy, tâm tình đang tốt, lại nghe Doanh Chính nói, lập tức nở nụ cười.
Trong lòng ông nghĩ: dù A Chính thoạt nhìn chín chắn già dặn đi nữa, trong lòng vẫn là hài tử nhớ mong thân nhân.
Vì thế, Tần vương hết sức hào phóng nói: “Gần đây rãnh rỗi, chi bằng quả nhân mang con cùng ra ngoài đi dạo, biệt quán Ủng cung có phong cảnh không tồi. Lúc này đúng vào mùa lá đỏ đầy trời, A Chính nhất định sẽ rất thích.”
Phàm là đế vương đến tuổi như Tần vương, nhất định nói sao làm vậy.
Có Tần vương ra lệnh, không đến một canh giờ, Doanh Chính đã đứng ở biệt quán Ủng cung.
Hắn nhướng mày nhìn biệt quán Ủng cung huyên náo tiếng người, không khỏi nở nụ cười.
Tần vương nhìn một màn trước mắt thì cảm thấy hết sức thú vị.
Ông dắt tay Doanh Chính xuống xe.
“Quốc – chủ – giá – đáo ——!” Nội thị phát ra một tiếng quát to trầm thấp mà lại có lực xuyên thấu mãnh liệt, biệt quán Ủng cung thoáng chốc yên tĩnh trở lại, đám người vội quỳ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956685/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.