Tần vương nháy mắt xuất hiện, mọi người lập tức quỳ xuống lễ bái, không ai để ý giữa Doanh Chính và Tần Tử Sở xảy ra chuyện gì.
Doanh Chính tiện dịp ôm Tần Tử Sở hít sâu một hơi, để mùi hương thoang thoảng ấm áp trên người Tần Tử Sở tràn ngập trong lồng ngực mình.
Doanh Chính lưu luyến thở ra, chậm rãi buông tay, quy củ đứng bên cạnh Tần Tử Sở.
Hắn ngẩng mặt lên, dùng động tác dè dặt nắm lấy bàn tay của Tần Tử Sở, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ngươi có khỏe không? Môn khách của Bình Nguyên Quân không làm hại ngươi chứ?”
Chỗ giao nhau giữa bàn tay Tần Tử Sở và Doanh Chính run lên, suýt nữa hất hắn ra.
Tần Tử Sở giằng co với Doanh Chính hồi lâu, rốt cuộc thả lỏng ngón tay, nắm lại bàn tay nhỏ của Doanh Chính thật chặt.
Tần Tử Sở ngồi xổm trước mặt Doanh Chính, ngang tầm mắt với hắn, lắc đầu.
Sau đó, Tần Tử Sở tựa hồ cảm thấy mình phản ứng có chút quá lạnh lùng, hạ giọng giải thích: “Cũng không có việc gì, ngươi đã nói Bình Nguyên Quân sẽ không thành thật ở lại, ta liền bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng không ngờ hắn có thể nhẫn nhịn như vậy, bên cạnh rõ ràng có nhiều nhân tài giỏi về đào mương và địa đạo, lại gần nửa năm sau mới động thủ.”
Doanh Chính phát hiện Tần Tử Sở còn có thể nghe vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956686/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.