“Nói cho toàn quân tướng sĩ, tử thủ Hoàng Thành, không được lui về phía sau một bước. Vương Kiền và Mông Ngao tăng mạnh phòng thủ hai bên sườn. Để Trịnh An Bình trông coi đường vận chuyển lương thảo, không cần lo những chuyện khác.” Bạch Khởi nhìn liên quân đến phản công, trên mặt không một chút biểu cảm dư thừa.
Hắn bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho đội ngũ, tự mình suy tính bước tiếp theo cần làm.
Bạch Khởi quả thật không ngờ trong liên quân còn có người uy tín như Ngụy Vô Kỵ.
Hắn một mạch dẫn đầu tàn binh bại tướng đánh hồi mã thương*.
*hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch Bạch Khởi hết sức tán thưởng sự dũng mãnh và tầm nhìn chiến lược của Ngụy Vô Kỵ, nhưng lại vô cùng tiếc nuối, mặc dù Ngụy Vô Kỵ khả năng xuất sắc, trong mắt Bạch Khởi, hắn vẫn là một con sơn dương non nớt, chỉ có thể để mặc cho quân Tần không ngừng tiêu diệt liên quân. Liên quân lục quốc mà Ngụy Vô Kỵ dẫn dắt dũng mãnh phi thường, làm quân Tần không phòng bị ăn khổ. Bởi vậy, quân Tần lần đầu không truyền tin thắng trận, nhưng quân Tần cũng không có tổn thất gì lớn. Bạch Khởi trực tiếp hạ lệnh: “Lui về Hoàng Thành.” Bạch Khởi sớm đã không còn là người trẻ tuổi dễ dàng bị chọc giận. Hắn trầm ổn cẩn thận, có kinh nghiệm chiến đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956687/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.