Từ nhỏ trưởng thành bên cạnh hoàng cữu mẫu, hưởng thụ toàn bộ thiên sủng, dù là kẻ nào lớn nhỏ đều không dám làm trái lệnh nàng. Sở Ngọc Bảo từ một đứa trẻ khả ái biến thành tiểu quận chúa ngang bướng cố chấp, đối với người ngoài cực kì thiếu kiên nhẫn nhưng bên cạnh hoàng cữu mẫu lại giả vờ làm con mèo nhỏ. Mặc dù vậy Kha Lãnh chưa từng khiển trách hay phạt nặng nàng, từ đầu đến cuối xem như trân bảo mà phỏng vào lòng.
Mùa xuân lại đến, lê hoa nở ngập tường cung. Trước đây vài ngày Sở Ngọc Bảo nghe tin phải đi học đường thượng khoá liền thê thiết khóc gào một trận, nếu không phải Kha Lãnh tìm đủ lời lẽ ngon ngọt dỗ dành có khi đến hôm nay vẫn chưa chịu thượng khoá.
Sở Ngọc Bảo từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn chơi rồi ngủ, chưa từng nghe đến học đường, lúc được tiểu thái giám dẫn vào tránh không khỏi sợ sệt bám vào hoàng cữu mẫu đòi về.
Kha Lãnh bỏ công vụ bận rộn trên người đưa tiểu điệt nhi thượng khoá, nhìn thấy nàng như vậy thật sự không đành lòng: “Bảo Bảo ngoan đừng sợ, tiên sinh ở đây sẽ không ức hiếp ngươi.”
Tiểu nữ anh hai mắt rưng rưng nước: “K-Không muốn, đi về! Đi về!!”
“Ngoan, ở đây có nhiều người đang nhìn như vậy lẽ nào Bảo Bảo muốn người khác nói mình là đứa trẻ thích khóc nhè?”
“Không muốn…”
“Đừng sợ, hạ khoá hoàng cữu mẫu lập tức đưa ngươi đi chơi.”
Quả nhiên nha đầu không giãy dụa nữa, Kha Lãnh lưu loát đem nàng đặt lên ghế, không quên nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378442/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.