Thời gian thoi đưa thoáng chốc Sở Ngọc Bảo đã mười hai tuổi, xinh đẹp rực rỡ như một đoá mẫu đơn phô diễn toàn bộ vẻ đẹp chốn liễu phủ tường cung. Không thể nhớ nổi bao nhiêu vương tôn quý tộc đem lòng yêu mến nàng mang sính lễ đến tận phủ Tướng quân đề thân nhưng hết lần này đến lần khác bị nàng cự tuyệt. Kì thật đối với chuyện tình cảm Sở Ngọc Bảo vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện, nàng chỉ biết ngoài hoàng cữu mẫu ra ai cũng không đáng để nàng đặt vào mắt.
Chẳng biết từ lúc nào Sở Ngọc Bảo lại nảy sinh loại tình cảm bất chính với hoàng cữu mẫu, cứ cho rằng nàng tuổi nhỏ ngây thơ nhưng khó lòng phủ định cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực. Bản thân Sở Ngọc Bảo hiểu con đường mình đi, một phần do từ nhỏ được hoàng cữu mẫu nuông chiều nên mới dám thổi phình lá gan suy nghĩ như thế, phần còn lại có lẽ kiếp trước các nàng thật sự còn nợ nhau một lời hứa.
Cảm giác kia thật sự rất hình dung, tựa hồ đã từng quen biết, mỗi lần chạm mặt đều kiềm không được tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Sở Ngọc Bảo thường có một giấc mơ huyễn hoặc, nhìn thấy bản thân ngồi trong tân phòng, người giúp nàng vén lên hồng cân lại chính là hoàng cữu mẫu. Nếu thật sự như vậy nhất định kiếp trước các nàng từng là phu thê, vì không nỡ phân khai mới đầu thai chuyển thế tiếp tục quấn quít bên cạnh đối phương.
Sở Ngọc Bảo càng trưởng thành càng rực rỡ, mong muốn dáng vẻ ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378453/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.