Quang Minh công chúa liếc nhìn Hoắc Thư Vũ.
Hoắc Thư Vũ chung thủy dán mắt vào mũi giày, cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chút ít kiên nhẫn còn sót lại cũng bị đánh nát, Quang Minh công chúa nổi trận lôi đình lớn tiếng quát tháo: “Nói! Ai sai ngươi đến giám sát bản công chúa!?”
Hoắc Thư Vũ sợ đến rụt cổ, hai tay quấn vào nhau thành bánh quẩy: “Nô tỳ vô tình nghe được tiếng đàn nên mới đến xem thử, hoàn toàn không có theo dõi điện hạ…”
“Nói dối!”
“Nô tỳ không dám nói dối!” Hoắc Thư Vũ run rẩy quỳ rạp xuống sàn nhà liên tục dập đầu than khóc: “Nô tỳ ngưỡng mộ tài nghệ của điện hạ nên mới mạo muội đến nghe đàn, vô tình nghe được những chuyện không nên nghe mới bỏ chạy!”
Quang Minh công chúa liếc nhìn Hoắc Thư Vũ từ đầu đến chân, lại nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của nàng, thật sự không thể nghĩ được nha đầu ngốc nghếch này có ác tâm. Bất quá hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, Quang Minh công chúa vẫn không tin tưởng được nàng.
“Nếu không theo dõi ngươi sao lại biết bản công chúa là Quang Minh?”
“Là Trúc Nhi nói cho nô tỳ.”
“Trúc Nhi?”
“Phải! Trúc Nhi nói có bằng hữu tên là Tiểu Thanh hầu hạ trong cung của điện hạ nên biết được.”
Quang Minh công chúa do dự một lúc rồi gọi to: “Đồng Thi!”
Rất nhanh một cô cô trung niên xuất hiện cung kính quỳ xuống: “Công chúa có gì sai bảo?”
“Trong cung của bản công chúa có cung nữ nào tên Tiểu Thanh hay không?”
Đồng Thi nghĩ ngợi hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378493/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.