Mỗi khi Nhiếp Dương xuất phủ, Châu Cẩm Ngôn đều ở trong phòng đem nhân bì diện cụ tháo ra. Hiện ra trong gương mới thật sự dung mạo của nàng, nhịn không được đưa tay sờ lên mặt gương hoen ố, chỉ những lúc thế này nàng mới thật sự là nàng. Nửa năm sống dưới gương mặt của người khác, gượng đóng giả một nhân cách khác, Châu Cẩm Ngôn sớm đã mệt mỏi nhưng không đành lòng từ bỏ hết thảy ân ái giữa hai người.
Liệu khi biết nàng là Châu Cẩm Ngôn, Nhiếp Dương sẽ nghĩ gì? Sẽ thất vọng, sẽ tức giận, sẽ trách nàng hay thậm chí là đuổi nàng khỏi Nhiếp gia?
Châu Cẩm Ngôn không nghĩ cũng không dám nghĩ, nửa năm phu thê đường mật ân ái, nàng thật sự không muốn ngày tháng tốt đẹp này sẽ biến mất. Nghĩ đến sau này bị phát hiện, phải rời xa vòng tay ấm áp của quân gia, nàng không biết bản thân sẽ gượng đến khi nào. Bàn tay siết chặt gương đồng đến trắng bệch, cố đè nén nỗi sợ hãi đang không ngừng ăn mòn tất cả tình yêu của nàng.
Vô tình Nhiếp phu nhân đang đi dạo ngoài vườn vừa vặn nghe tiếng khóc từ trong phòng của Châu Cẩm Tú phát ra, nhịn không được hiếu kì mà đẩy cửa đi vào. Nhưng người mà bà nhìn thấy không phải là Châu Cẩm Tú mà là Châu Cẩm Ngôn, trên bàn đặt một mảng nhân bì diện cụ đã dùng qua, tay giữ khư khư chiếc gương đồng không buông.
Trong khoảnh khắc Nhiếp phu nhân dường như đã hiểu ra tất cả, sững sờ gọi một tiếng: “C-Cẩm Ngôn…”
Châu Cẩm Ngôn giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/472946/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.