Gả vào Nhiếp phủ chuỗi ngày cực khổ của Châu Cẩm Ngôn cũng bắt đầu.
Nhiếp phu nhân luôn nhìn nàng không vừa mắt, dăm ba bữa lại nghĩ cách khó dễ nàng cũng không chịu để nàng tiếp quản trung quỹ. Châu Cẩm Ngôn vốn không có ý định tranh giành quyền quản gia, bà mẫu nói gì biểu gì nàng đều nhất nhất nghe theo, từ đầu đến cuối không thể chê trách điểm nào.
Một ngày của Châu Cẩm Ngôn bắt đầu từ lúc gà chưa gáy kết thúc khi đã vào canh tư, vì vậy mà nàng cùng quân gia đến nay vẫn chưa viên phòng.
Dần dà Nhiếp phu nhân cũng dần bỏ cuộc, dù nàng dày vò thế nào Châu Cẩm Tú vẫn thuận lợi vượt qua được, nếu nàng còn làm lớn chuyện hạ nhân sẽ nghĩ nàng hà khắc với tức phụ.
Xuân về, Châu Cẩm Ngôn gả cho Nhiếp Dương được nửa năm.
Mắt thấy nhập xuân Nhiếp Dương cố ý tặng cho Châu Cẩm Ngôn y phục mới nhưng nàng lại không nhận, nói bá tánh còn quá khốn khổ bảo nàng mặc cẩm y dạo phố nàng làm không được. Nhiếp Dương liền thuận theo ý Châu Cẩm Ngôn phát chẩn cứu tế, tá điền của Nhiếp gia nộp thuế so với những tá điền khác ít hơn, cuộc sống cũng dần khấm khá hơn. Tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc khắp kinh thành truyền tai nhau Nhiếp phu nhân hiền lành thục đức, đoan trang hiểu lễ, thương dân như con khiến người người yêu mến.
Địa vị Nhiếp gia cũng nhờ vậy mà vững như bàn thạch, không ai không tín phục.
“Xuân về rồi, ta lại chẳng biết tặng gì cho quân gia.”
Ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/472947/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.