Đứng phía sau quý khí thanh niên là một trung niên thư sinh, ánh mắt cũng dừng ở trên người Hà Doanh hồi lâu rồi mới dời đi.
Lúc này, còn có mấy thư sinh trong miệng đang thầm thì lời nói của Hà Doanh "Sống với gian khổ, chết cùng thảnh thơi!" Loại cảnh thế kinh điển thế này, ngay cả kiếp trước của Hà Doanh, trong vòng trăm ngàn năm, cũng làm cho dân chúng mỗi người lâm vào tự ngẫm, huống chi là thời đại này?
Lúc này, từ xa một trận nhạc thanh truyền đến, tiếng nhạc du dương nghe rất êm tai. Hà Doanh lấy làm kì quái hỏi:
- Tửu lâu này cũng có ca kĩ sao?
Chu công tử nói:
- Không phải ca kĩ. Đây chính là đặc sắc của Túy Xuân lâu, vì vậy mới được xếp đứng đầu trong Chu thành năm đại danh lâu. Ở Túy Xuân lâu có một phong nhã phòng, chuyên môn phối tề các loại nhạc khí, lại mời được vài danh gia nổi tiếng đương thời ở trong này diễn tấu, hơn nữa thỉnh một ít con cái thế gia, vài vị quý tộc tài nghệ xuất sắc đến biểu diễn một phen. Ngươi nghe âm nhạc này, có phải hay hơn so với ca kĩ gảy (đàn) không?
Hà Doanh nghiêng tai lắng nghe, người nọ gảy tựa hồ là đàn cổ, khúc này cũng là một khúc nổi tiếng, tiếng đàn xa xưa thê lương, đúng thật là so với bình thường, nghe êm tai hơn nhiều lắm.
Nơi này nhiều con cháu phú gia, cơ hồ mọi nhà đều bao nuôi ca kĩ. Hơn nữa thuở nhỏ còn tu tập nhạc khí, bởi vậy vừa nghe, đều cảm nhận được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582600/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.