Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người cười ồ một trận. Mọi người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc tiếng nói cười ở nhạc lâu rất nhanh vọng đến. Cái gọi là nhạc lâu này thật ra là tửu lâu, nhưng vì các văn nhân mặc khách, tiếng đàn nhạc sĩ, mà tạo thành một cái đại phòng, bên trong tô điểm tinh mĩ, để đầy các loại nhạc khí.
Nhìn bên ngoài có vẻ là bất luận ai đến cũng đều có thể đàn một khúc. Nhưng trên thực tế cho đến bây giờ, nơi này trở thành nơi các văn nhã chi sĩ tỷ thí tài nghệ. Mặc kệ là ai đi lên biểu diễn, nếu không phải là văn nhã chi sĩ* thì nhất định phải có điểm đặc sắc riêng hoặc là người có khả năng.
Mọi người tiến đến một cái trúc lâu, trúc lâu này cùng khách phòng ở hai lầu có trúc bản tương thông. Chu công tử cười nói:
- Các vị, phòng này chính là nhạc lâu. Các vị, chúng ta có vào hay là không vào?
Tiểu hồ tử thanh niên kì quái nói:
- Hôm nay, ngươi như thế nào lại nói nhiều lời vô nghĩa đến như vậy?
Chu công tử tươi cười khả cúc*:
- Tại vì nơi này có một cái qui định, nếu như người muốn vào nhạc lâu không phải là không thể, nhưng phải là người có khả năng lên đài biểu diễn. Nếu không, sẽ bị những người khác đuổi ra!
Khi Chu công tử thốt ra lời này, mọi người đều ngạc nhiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chu công tử còn nói thêm:
- Hiện tại mọi người cũng biết, tuy nói rằng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582601/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.