Hà Doanh trong lòng cười khổ, nàng vốn là một nữ tử, lén lút trốn ra bên ngoài chơi đùa, còn đi vào kĩ viện, bây giờ lại được Lưu tiên sinh, người nổi danh nhất ở kinh thành, mời mọc. Chẳng may việc này truyền đến tai của Lê Thanh, khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu sao?
Tuy nhiên, hiện tại nàng không thể lùi bước được, đã trót đâm lao thì phải theo lao a. Do vậy, Hà Doanh chậm rãi hướng về phía Lưu tiên sinh đi đến. Trong trúc lâu ánh sáng cũng không đủ, không gian lại yên tĩnh, vì vậy, biểu diễn trong không khí này cũng làm cho người nghe tăng thêm một phần cảm giác hư ảo. Khi Hà Doanh đi đến giữa căn phòng, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ được làm bằng lụa mỏng, chiếu vào khuôn mặt trong vắt như ngọc của nàng. Nhất thời, vài tiếng sợ hãi than vang lên:
- Thật là một mĩ thiếu niên a! Thật sự là tuyệt mĩ khiến cho người ta động tâm a!
Ở thời đại này, đối với việc nam phong không có tiến hành cấm đoán, vì vậy nhiều nhà phú quý đều có những nam nhân xinh đẹp. Bởi thế, khi nói ra những lời nói như vậy, đối với mọi người không phải là vũ nhục mà là ca ngợi.
Hà Doanh ngồi xếp bằng bên cạnh đàn cổ của Lưu tiên sinh, nhìn thoáng qua y. Lưu tiên sinh chậm rãi nói:
- Khúc này từ tiểu huynh đệ mà đến, vậy tiểu huynh đệ hãy đánh đi.
Hà Doanh cười cười, nàng vốn là người tiêu sái, đối với những việc mà nàng biết là không thể miễn cưỡng, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582602/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.