Lúc này, đám thiếu gia chạy về thanh lâu tiết hỏa, từng người cũng đã trở lại. Thời gian luận diễn một canh giờ cũng đã kết thúc, tiếng nghị luận của mọi người từ từ nhỏ dần xuống. Một đám nữ nử mặc sa y màu đỏ, nhẹ nhàng đi ra dần dần từ hai bên hòn đảo.
Mặt Hà Doanh mang theo nụ cười, chăm chú nhìn lên trên khán đài. Lúc này, Chu Diễn cũng đã hồi tỉnh lại từ trong sự kích động cùng hưng phấn, khôi phục tính cách vốn có của hắn.
Thân ảnh của đám thiếu nữ, ở dưới sự giao thoa của đèn cung đình sáng rực cùng mặt hồ nước âm u , như ẩn như hiện. Bước chân của các nàng thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, lại chăm chú nhìn kĩ một lúc, lại chính là vũ đạo. Chỉ chốc lát, các thiếu nữ đã đi một vòng chung quanh hòn đào, từ từ ngừng lại.
Mà lúc này, tiếng âm nhạc vang lên. Nghe tỉ mỉ, là tiếng của chuông nhạc. Cái phong cách cổ xưa mà hàm chứa thú vị thần bí, thoáng cái làm cho lòng Hà Doanh, hoàn toàn lắng sâu xuống.
Đi cùng với tiếng chuông nhạc vừa vang lên, đám thiếu nữ hất nhẹ cánh tay ngọc, dải tơ trong tay nhẹ nhàng bay lên, vào lúc bước chân đan xen nhau, đã nhẹ nhàng nhảy múa theo âm nhạc rồi.
Đám nữ lúc tiến lúc thoái, lúc tụ lại lúc tản ra. Một đám dáng ngươi tựa như không xương, một loạt vẻ mặt tươi cười dịu dàng, làm cho mọi người nhìn đến không chớp mắt.
Chỉ chốc lát, một thiếu nữ mặc tơ y màu trắng, nhanh nhẹn đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/296488/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.