Đứng ở cách đó không xa, người trông giống như tiên nhân dưới ánh trăng, thật sự là Hà Doanh? Nàng tựa hồ cách mình rất xa, xa tới không thể chạm tới! Nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không đến gần mình, mình cho tới bây giờ cũng chưa hề rời xa nàng!
Con người lạ lẫm này lại chính là Hà Doanh, vị hôn thê của mình?
"Lê đại ca, ta tuyệt đối không ngờ, chúng ta vẫn luôn khinh thường nàng!" sau lưng truyền tới tiếng nói hơi cay đắng của Lộ Minh. Hắn nói tiếp: "Cho tới bây giờ, chúng ta đều nhìn nhầm người rồi! Không chỉ là chúng ta, ngay cả hắn cũng không hiểu Hà Doanh. Nói cách khác, cũng sẽ không biết dù cho nàng đứng ở nơi này cạnh chúng ta, mà không thể ra mặt khống chế!
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hơi khó nói: "Nữ tử này, đủ khả năng để hưởng thụ lễ nghi dành cho quốc sĩ rồi!" Hắn còn một câu không nói ra: chẳng qua là, chúng ta đã cắt đứt chuyện rồi!
Cái nhìn chăm chú của mọi người, tất nhiên Hà Doanh có thể cảm nhận được. Nàng đợi một lúc lâu, cũng không thấy một nhân vật đủ khả năng nói nói một câu nào. Suy nghĩ, bèn từ từ lui trở về.
Đứng ở bên cạnh Chu Diễn, nàng lẳng lặng nhìn mặt hồ, nhìn bóng của đèn cung đình dập dờn trên mặt nước, trong lòng tựa như có một dũng khí mơ hồ.
Bất kể như thế nào, nàng hiểu rõ, mục đích của bản thân đã hoàn toàn đạt được. Hà Doanh bây giờ, không phải chỉ là vị hôn thê gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/296489/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.