Nhìn thấy Lưu Kỳ, ta lắp bắp kinh hãi, mới hai năm không gặp, hắn đã gầy tới mức này rồi. Song phương sau khi phân ngôi chủ khách, Doãn Tịch vội mở miệng: “Ngươi từ đâu tới vậy? Có phải Tào quân bên ngoài tìm ngươi đến phải không? Bên ngoài tin tức thế nào? Lưu hoàng thúc sao rồi? Quân Giang Đông lúc nào thì tới?”
Người trong phòng đều mang bộ dáng khẩn trương nhìn ta, ánh mắt Lưu Kỳ cũng rất chăm chú nhìn. Doãn Tịch không buồn khách khí, hắn hỏi liền một hơi, xem ra bọn họ thật sự rất khủng hoảng.
Ta chậm rãi sắp xếp lại ý nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Công tử, Doãn tiên sinh, các vị đừng lo lắng, nghe ta từ từ nói. Tào quân bên ngoài tìm ta tới, mục đích chắc mọi người cũng đoán được. Thế cục bên ngoài với các người không tốt đâu, Lưu hoàng thúc đã thất bại, thất bại thảm hại, thành Hạ Khẩu đã bị phá, bọn họ không ai chạy trốn được. Quân Giang Đông không tới được, bọn họ ở Hợp Phì đã bại trận, Chu Công Cẩn xuất quân rồi lại thu quân về, còn mười vạn thủy quân của Tào thừa tướng đang đóng trên thủy lộ Hạ Khẩu, rất có thể sẽ đi tiếp. Thành quách ở Kinh châu, ngoại trừ nơi này, toàn bộ đã quy thuận triều đình.”
Tin ta nói ra tuyệt đối chính là tin xấu với bọn họ, mọi người đều cúi đầu, thế cục ác liệt này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả hy vọng đều đã tan biến, cũng chỉ có vậy, hy vọng của ta mới có thể trở thành sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801718/quyen-3-chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.