Bóng đêm trong sự trằn trọc thống khổ của ta đã trôi qua, lúc ánh sáng bình minh tiến vào, thách thức mới lại bày ra trước mặt. Ta chỉ có thể lần nữa bắt buộc bản thân quên đi Giang Đông, quên đi hai ánh mắt luôn quan tâm đến ta. Dù sao, sống sót hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng. Gia Cát Lượng, ngươi muốn dùng lời lẽ để phá hủy ý chí chiến đấu của ta, đó là không thể.
Nhỏm dậy nhìn cửa phòng, thời gian còn sớm, ta vẫn phải nhẫn nại. Cửa mở ra, Gia Cát Lượng đi vào. Ta đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi: “Sớm vậy! Không phải đưa ta ra ngoài chém đầu chứ.”
Gia Cát Lượng lạnh nhạt lắc đầu, đi tới trước mặt ta vẫy tay ra ngoài, một thị vệ cầm khay tiến vào đặt trước mặt ta, là đồ ăn sáng, một chén cháo loãng, hai cái bánh bao. Nhìn đồ ăn trước mặt, ta ngẩng đầu cười: “Đúng là đói bụng, hôm qua buổi trưa vội vàng kiểm kê, không có thời gian ăn, còn nghĩ chiều sẽ có tiệc, kết quả lại chịu đói. Ta không khách khí đâu.”
Gia Cát Lượng không nói gì, lẳng lặng chờ ở đó, thấy ta đã ăn sạch sẽ, mới bảo thị vệ đem khay đồ rời khỏi, sau đó mới mở miệng: “Ngươi không nghĩ bên trong có độc sao?”
Ta ngạc nhiên bật cười: “Trước mắt chưa thấy phản ứng gì, dù có độc chắc cũng không phải loại phát tác nhanh đúng không? Nhưng mà, phát tác rồi có đau không? Ta sợ đau.”
Gia Cát Lượng cười khổ, ngữ khí có chút dịu xuống: “Ngươi đó, bảo ta phải nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801723/quyen-3-chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.