Trương Phi và My phu nhân đến còn nhanh hơn ta nghĩ, mới qua mười ngày, ta lại lần nữa bị mang lên tường thành. Tào quân ngoài thành lại bày trận, tinh kỳ đại tướng có thêm đại kỳ mang chữ Thái Sử và Hoàng. Nhìn kỹ lại, trước hàng ngũ của Thái Sử Từ và Hoàng Trung có hai cỗ xe chở tù, bên trong chính là Trương Phi và My phu nhân, bọn họ quả thực bị mang tới.
Giống như ta nghĩ, sắc mặt đám người Lưu Bị rất không tốt, đặc biệt là Gia Cát Lượng, cây quạt trong tay chuyển động không ngừng, hẳn trong lòng đấu tranh rất kịch liệt. Vân ca ca không tới, có thể biết bọn họ thất vọng thế nào.
Lưu Bị sắc mặt âm trầm, nhìn ta hỏi: “Tử Long rốt cuộc là bị thương nghiêm trọng, hay là các ngươi giở trò?”
Ta nhíu mày: “Ta đã nói với Tôn đại nhân và Khổng Minh, thừa tướng tuyệt đối sẽ không thả huynh trưởng ta ra. Các ngươi không nghĩ chuyện các ngươi nghĩ ra, Tào thừa tướng cũng nghĩ ra sao? Ôi, Tam tướng quân đến rồi, Hoàng thúc, các ngươi có đổi không?”
Lưu Bị trầm ngâm, Tôn Càn ở một bên đi tới đi lui, Gia Cát Lượng cũng không nói gì, cau mày nghĩ cách. Trần Đáo đi tới sau lưng ta oán hận hỏi: “Người phía dưới nói Tử Long thương thế trầm trọng không tới được, ngươi nói cho ta biết, hắn làm sao rồi?”
Ta cười cười: “Trần đại ca, ta nói rồi, huynh ấy rất khỏe. Tính Triệu Như các ngươi phải hiểu rõ chứ, huynh trưởng ở trong tay ai, ta chịu sự ép buộc của người đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801721/quyen-3-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.