Từ chỗ Viên Thiệu ta chạy thẳng một mạch, không tới vài ngày đã về tới Thọ Quang. Thọ Quang huyện lệnh, cũng là lão quản gia Lý Tháp của dược điếm vô cùng vui vẻ đón ta vào nha môn: “Công tử đi nhiều năm cuối cùng đã về! Cậu xem, lão làm quan không tồi đâu!” Đúng là không tồi, chính sách của ta định ra ông ta chẳng thay đổi điều gì, bản thân cũng không hưởng thụ gì, chẳng qua bụng tròn lên không ít. Nhìn bộ dáng ông ta, ta muốn cười: “Lão Lý à, lão làm không tồi, chẳng có thay đổi gì hết, tất nhiên trừ cái bụng ngươi có to ra một chút.” Lý Tháp cười: “Nhờ phúc của công tử, lão suốt ngày chẳng có việc gì làm, đành phải uống rượu, ngủ nghỉ, mới thành dạng này.” Ta cũng cười: “Đúng vậy nhỉ. Trông ngươi thật thư thái.”
Cẩn thận kiểm tra lại sổ sách thu nhập mấy năm nay ở Thọ Quang, ta thật sự dở khóc dở cười. Chẳng trách dân chúng chạy cả tới đây, nguyên tắc thu thuế và lương thực của Lý Tháp vẫn chiếu theo quy định của ta lúc trước, bản thân đủ ăn là được, không cần lão bách tính nộp nhiều. Bọn họ cũng không có chế định quy củ, như vậy làm sao được. Ta phải quở trách Lý Tháp một chút: “Lão Lý à, lúc này ở Thọ Quang không giống lúc chúng ta mới tới. Lúc ấy chúng ta đến ăn còn khó khăn, rất nhiều người tay không tìm tới, khai khẩn đất hoang cũng cần dự trữ hạt giống, cho nên chúng ta chỉ thu đủ dùng. Nhưng lúc này đã qua nhiều năm, cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801872/quyen-2-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.