Thời gian trôi qua một lúc lâu, Vân ca ca mới từ trong suy tưởng trở lại hiện thực. Ta nhìn huynh ấy, hỏi: “Ca ca, huynh chưa trả lời muội, vạn nhất Lưu hoàng thúc chết trong tay Tào Mạnh Đức, huynh sẽ thế nào?” Vân ca ca cau chặt mày: “Ta chưa từng nghĩ tới.” Ta rất khẩn trương nói ra vấn đề khó khăn nhất trong lòng: “Nếu thật vậy, huynh có đi giết Tào Mạnh Đức để báo thù không?” Vân ca ca ngồi xuống, nghĩ một lát mới nói: “Không biết. Dù sao trong lúc loạn lạc, ca ca chỉ muốn làm hết sức, vì quốc gia này, vì dân chúng khổ cực làm một chuyện tốt thôi! Cho nên, ta mới cảm thấy Lưu Dự mục là một chủ công tốt. Nhân nghĩa của ông ấy chính là thứ thiếu thốn trong thế đạo ngày nay.”
Nghe huynh ấy trả lời xong, ta cẩn thận dè dặt lại hỏi: “Nếu như Lưu hoàng thúc chết, huynh sẽ góp sức cho ai? Viên đại nhân hay Tào đại nhân?” Vân ca ca lại suy nghĩ thêm nửa ngày, cuối cùng nói: “Ta cũng không biết. Viên Thiệu, lúc ta rời thôn, người đầu tiên muốn cống hiến sức lực chính là y, nhưng người này thật sự… Về phần Tào Tháo, hành động của người này không đáng được coi trọng. Xuất thân đê tiện, tàn sát Từ châu, hành vi gần đây không phù hợp quy củ, khiến người ta xấu hổ. Hai người này hoàn toàn không phải minh chủ!”
Ta nói không nên lời, ấn tượng của huynh ấy với Tào Tháo quá kém như vậy, ta phải làm sao? Trổ tài biện luận sao? Vân ca ca không phải người ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801873/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.