Ta cũng không nói nhiều, cùng Trương Liêu đi thẳng tới doanh trại thành bắc của Cao Thuận. Quân doanh không lớn lắm, người trong doanh cũng không nhiều, khoảng chừng hai ngàn. Trong quân doanh ngăn nắp trật tự, binh lính thấy chúng ta đến, chỉ hành lễ rồi vội vàng đi ngay.
Ta nhìn thấy rất hiếu kỳ: “Cao tướng quân, kỷ luật quân đội nơi này thật tốt, sao chỗ các thuộc cấp khác của Lữ tướng quân lại kém vậy?”
Trương Liêu cười: “Hãm Trận doanh của Thanh An chính là quân đội mạnh nhất của chúng ta, huynh ấy rất có phương pháp quản lý.”
A, đây chính là Hãm Trận doanh của Lữ Bố? Ta nghe Hi Chí Tài nói, nếu như không có sự tồn tại của Hãm Trận doanh, Lữ Bố khó mà an toàn thoát khỏi Viên Thiệu hay Tào Tháo.
Ta há hốc miệng: “Oa, đây chính là Hãm Trận doanh của Lữ tướng quân sao. Sớm đã nghe sự lợi hại của nó, hôm nay đệ thật mở mắt.” Cao Thuận thật sự không thích nói chuyện, hắn vẫn chỉ cười im lặng. Ta cũng không khách khí, đúng là cơ hội tốt cho việc làm gián điệp.
Đi dạo trong quân doanh một vòng, ta phát hiện không có nhiều người lắm, xem ra mấy năm nay chiến đấu khiến họ bị tổn thất rất lớn. Không chỉ là tổn thất người, ta thấy ngựa cũng mất nhiều. Rất nhiều ngựa đã già, cái này ảnh hướng lớn tới uy lực của Hãm Trận doanh. Xem xong ta nói: “Người quá ít. Đúng rồi, Cao tướng quân, Hãm Trận doanh này có trận pháp gì không?”
Cao Thuận sửng sốt: “Trận pháp? Không nhiều lắm. Viên (tròn),trùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801943/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.