Ra khỏi Lữ phủ, ta thở phào một cái, quay đầu nhìn Trương Liêu, rất tự nhiên hỏi hắn: “Nhị ca, phủ đệ của huynh ở đâu vậy? Đệ muốn sắp xếp hàng hóa xong rồi sẽ tới.”
Trương Liêu ngớ người: “Ngươi kêu ta là gì? Nhị ca? Triệu Như, ngươi đúng là vì thấy ta giống ca ca ngươi mới muốn bái ta làm huynh đệ sao?”
Ta ra vẻ ngây ngô nhìn hắn: “Đương nhiên rồi. Huynh cùng với ca ca ruột của đệ rất giống nhau mà! Đệ cũng không nói đệ chỉ có một ca ca. Ngoài ca ca huynh ra, Như còn có ba vị ca ca kết bái nữa. Tuổi của huynh xếp thứ hai, tất nhiên là Nhị ca của ta rồi!”
Trương Liêu dở khóc dở cười : “Ôi, lần đầu nghe thấy chuyện kiểu này. Bọn họ là ai ta còn chẳng biết mà! Có kiểu anh em kết nghĩa như vậy sao?”
Ta cười ồ: “Có chứ, huynh đây chứ ai? Chỉ cần đệ quen biết họ, sớm muộn các huynh cũng biết nhau cả.” Trương Liêu chỉ biết thở dài.
Trương Liêu trên đường đi theo ta, thấy ta tiếp nhận hàng hóa, lại thấy ta chỉ huy người làm tới nghỉ ở khách điếm, nghe ta ra lệnh, Trương Liêu cũng bắt đầu thấy hứng thú. Đến lúc ta sắp xếp xong xuôi mọi việc, trời cũng vừa tối.
Ta nhìn Trương Liêu nói: “Nhị ca, đệ mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn phải tới chỗ Lữ tướng quân.” Trương Liêu a một tiếng: “Ngươi không nghỉ ở khách điếm sao?”
Ta nhìn hắn: “Nhị ca, nhà huynh chắc không chỉ có một phòng, không có chỗ cho đệ ngủ sao? Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801945/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.