Kéo theo Thái Sử Từ, cáo biệt Tôn Sách đang thở vắn than dài, mang theo thuộc hạ, chúng ta ra đi. Đương nhiên, dược liệu mang theo để lại cho Tôn Sách, coi như là lễ ra mắt! Thái Sử Từ dọc đường đi liên tục thở dài, hắn vẫn luôn cảm thấy trốn tránh trong quân doanh của Tôn Sách ba ngày thật buồn bực Như tính cách hắn, thà rằng liều chết đánh một trận còn hơn! Ta hôm đó chính là liên tục dọa nạt bức ép, bức ép là lấy cả tính mạng của mình để buộc hắn, ta nói, hắn bị bắt hoặc bị cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ chết cho hắn xem; dọa rằng, ta và hắn nếu có chuyện gì, nghĩa mẫu làm sao sống nổi, mới bắt hắn đồng ý được. Cho nên, cả đường đi ta toét mồm, còn hắn mím môi. Ta chỉ biết không ngừng cười đùa với hắn.
Vô cùng vất vả trở lại Duyện châu, tới ở tại một khách điếm, ta nhìn hắn, kết thúc mấy ngày cợt nhả, nói nghiêm túc: “Tam ca, huynh còn nhớ lúc trước ca ca muốn đi tới chỗ Lưu Do, đệ nói như thế nào không?”
Thái Sử Từ nhìn bộ dáng của ta, ngây ra một lúc, nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu nhìn ta: “Tử Vân, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Hôm nay muốn nói thật rồi sao? Nói đi, minh chủ ngươi tìm được là ai?”
Ta nhìn hắn: “Vừa mới được hoàng đế sắc phong Duyện châu mục – Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Đại ca đã tới nơi đó, đệ hy vọng Tam ca cũng có thể đi.”
Thái Sử Từ cười: “Ngươi đón ta trở về, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801946/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.