Không để ý tới vũ khí đang chĩa vào, ta nhìn Tôn Sách tiếp tục nói: “Nếu như tướng quân là một tiểu nhân xấu xa, hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này, hoặc tướng quân có thể trói ta lại, trực tiếp uy hiếp huynh trưởng; nếu như tướng quân là một anh hùng hào kiệt, sẽ thả ta tiến vào Kính huyện. Có điều, nếu ta vào được thành, sẽ cứu được Tam ca rời khỏi đây, về nhà, tướng quân sẽ không thể báo được mối thù ở Thần Đình.”
Tôn Sách nhìn ta, phất tay cho bộ hạ cất binh khí lui xuống, sau đó nói: “Xem ra, ngươi cũng rất nghĩa khí. Ngươi có nắm chắc từ trong bao vây của đại quân, cứu được Thái Sử Tử Nghĩa đi không? Hừ, ta cũng không giết ngươi, càng không trói ngươi đi uy hiếp Thái Sử Từ, cứ giam giữ ngươi ở đây, sau khi phá thành, ta giam luôn cả Thái Sử Tử Nghĩa, ngươi làm thế nào được?”
Vậy sao? Ta cười ha hả: “Ta cùng với ca ca lúc kết bái, từng nói không cầu cùng năm sinh tháng sinh, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng; huống hồ, ta đã đáp ứng nghĩa mẫu, sẽ tới đây đón huynh trưởng về nhà sum họp. Hôm nay, nếu tướng quân không thả ta vào thành, ta không thể hoàn thành lời thề, không thể làm một đứa con tận hiếu. Không thể thực hiện lời hứa, không thể làm tròn đạo hiếu, chẳng có mặt mũi nào sống trên thế gian.” Vừa nói, ta vừa lật tay, đem trủy thủ trong áo nắm trong tay, đặt lên ngực: “Ta sẽ dùng cái chết, để trọn tình mẫu tử, huynh đệ.”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801949/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.