Trạm dịch này là lớn nhất ở Hồ Nam, được xây dựng cực kỳ rộng rãi, đi vào hậu viện đã thấy ba mặt đều là phòng cho khách, ở giữa là một cái sân lộ thiên. Vì đêm đó trong trạm dịch chỉ rải rác vài vị khách qua đường nên đa phần các phòng vẫn còn trống không. Đám người Tần Môn và Hình Ý Tông ở các phòng phía bắc và phía tây, Cẩm Cẩm Y Vệ thì ở phía đông.
Chủ tớ Phó Lan Nha lên lầu hai thấy trong phòng đã sớm đốt nến. Phòng ở tuy hẹp, chăn đệm cũng thô ráp nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, không có mùi lạ.
Cả người Lâm ma ma vẫn có chút không thoải mái, dạ dày thường quay cuồng, muốn nôn mà không nôn được, tay chân lại lạnh băng. Phó Lan Nha lo lắng nhờ tạp dịch mang nước ấm tới cho Lâm ma ma uống, sau đó nàng giở đệm chăn ra đắp hết lên người Lâm ma ma. Nhưng sắc mặt bà ấy vẫn không tốt hơn được tí nào.
Phó Lan Nha thấy tình huống của Lâm ma ma không được tốt lắm thì chỉ đành đi tới cạnh cửa, lộ vẻ mặt ưu sầu hỏi người của trạm dịch xem có thể cho bọn họ thêm chút chăn dày hơn không.
Cái tên dịch đinh kia đã bao giờ gặp được người nào đẹp như Phó Lan Nha đâu vì thế lúc này hồn hắn bay mất một nửa rồi, phải nhờ Lý Mân ở một bên ho vài cái hắn mới hoàn hồn. Nghe thấy nàng nói thế hắn không hề do dự, vội chạy ào xuống tầng một mang thêm một bộ chăn đệm rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143585/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.