Phó Lan Nha nhanh chóng nhìn Bình Dục một cái. Nghe tiếng thì có lẽ anh em Đặng An Nghi đang ở phía sau tấm bia đá trước mặt, cách bọn họ chỉ trong gang tấc vì thế cho dù lúc này nàng đưa áo cho Bình Dục thì chỉ sợ hắn cũng chẳng kịp đeo đai lưng trước khi hai người kia xuất hiện. Nếu thấy tình cảnh của bọn họ thì nàng và Bình Dục có mười miệng cũng không nói rõ được.
Suy nghĩ trong lòng nàng loạn lên, nhớ tới quy luật của đám bia đá vừa nhìn thấy trên đường thì đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng không chút do dự mà nâng bước đi tới chỗ kia.
Ai ngờ nàng mới vừa động thì Bình Dục đã đi trước nàng một bước, lôi kéo nàng vòng qua tấm bia đá. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn Bình Dục một cái, hai người quả nhiên đã nghĩ tới cùng một chỗ. Chân bọn họ không ngừng bước, xuyên qua sương mù dày đặc, quả nhiên đúng như bọn họ tính, đằng trước căn bản không phải anh em họ Đặng mà chỉ là phía sau trống rỗng của tấm bia đá.
Trong lòng Phó Lan Nha cực kỳ xác định, vốn nàng chỉ muốn thử xem sao nhưng không nghĩ trận pháp này nhìn phức tạp rốt cuộc lại giống như cách cục của Ngũ Tinh trận pháp. Bảo sao người bày trận còn phải dùng sương mù dày đặc và và mê dược để tăng hiệu quả. Vì hắn sợ người ta dễ dàng nhìn thấy điểm mấu chốt.
Nàng biết cái gọi là Ngũ Tinh trận, trong đó mỗi một cửa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143586/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.