Lúc này dưới màn đêm, tình cảnh Mục gia chật vật chưa từng có. Trong phủ có nội gián lẫn vào, trước sau bị cháy hai lần, tiểu thiếp mất tích, đương gia chủ mẫu bị bắt. Mà ly kỳ nhất chính là kẻ bắt chủ mẫu lại chính là vị tiểu thiếp bị mất tích kia.
Trong một mảnh hỗn loạn, lửa cháy nhanh chóng được khống chế, nhưng Mục Thừa Bân và Bình Dục ra khỏi phủ thì không thể về sớm được. Đám người Lý Mân được cử ở lại Mục phủ trông coi chủ tớ Phó Lan Nha lại kín miệng như bưng, cho dù nàng có muốn nghe ngóng chút tin tức cũng không thể nghe được bao nhiêu.
Đến sau nửa đêm Phó Lan Nha đã mệt mỏi đến cực điểm, tuy vẫn lo lắng cho an toàn của thế tử phi nhưng nàng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ. Nàng rúc trong ngực Lâm ma ma mà ngủ mất. Nhưng nàng ngủ không yên ổn, trong lúc mê mang nàng nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ở trong viện và lập tức bừng tỉnh.
“Hình như Bình đại nhân đã trở lại.” Lâm ma ma quấn lên người nàng một tấm chăn mỏng sau đó đỡ nàng ngồi dậy.
Quả nhiên họ nghe thấy tiếng Lý Mân ở bên ngoài nói: “Bình đại nhân, có cứu được người không? Vị Lan di nương kia đâu? Vừa rồi trao đổi con tin có bắt được nàng ta không?”
Giọng Bình Dục lộ vẻ mệt mỏi cực độ nói, “Đi vào rồi nói.”
Cơn buồn ngủ của Phó Lan Nha tức khắc tiêu tan không còn chút nào. Nghe ý tứ này thì chẳng lẽ vừa rồi lúc lửa cháy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143618/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.