Nàng lặng lẽ đẩy cửa sổ ra một chút rồi nhìn ra ngoài qua khe hở.
Trong sân có không ít người, từ quần áo có thể thấy toàn là gia đinh của Mục phủ. Đáng tiếc bởi vì cửa sổ ở chỗ khuất nên nhiều nhất nàng chỉ có thể nhìn được ngực bụng những người này chứ không thể nhìn được cả người.
Nàng điều chỉnh tầm mắt, quay đầu thoáng nhìn vài người lúc này đang đứng dưới hành lang. Có một người thân thể thon dài, mặc Phi Ngư phục, khoanh tay đứng, vừa nhìn đã biết là Bình Dục. Sau khi hắn nói xong về ký hiệu kia thì lập tức có người vác một cái bình men gốm được bịt kín tới trước mặt hắn và Mục Thừa Bân.
Mục Thừa Bân mở nắp bình ra, xác nhận thứ trong đó rồi gật gật đầu nói: “Làm theo biện pháp ta đã nói để nghiệm thân, nhớ đừng để cá lọt lưới.”
Phó Lan Nha tỉnh ngộ nhận ra trong bình kia hẳn là máu rắn.
Rất nhanh, hộ vệ Mục phủ và Cẩm Y Vệ đã dẫn người lần lượt đi nghiệm thân. Vì máu rắn là biện pháp duy nhất để phát hiện ký hiệu của Trấn Ma Giáo nên trong nháy mắt một mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra khắp viện.
Hơn nửa canh giờ đi qua, không chỉ nam đinh mà nha hoàn cũng không được bỏ qua. Bọn họ được vài lão ma ma trong phủ đưa đi kiểm tra. Nhưng kiểm tra một vòng xong, từ phản ứng của mọi người ở đây thì hiển nhiên là không có thu hoạch gì.
Bình Dục làm như có chút không kiên nhẫn, hắn đi xuống bậc thang, dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.