Tới cửa Mục phủ, Phó Lan Nha được Lâm ma ma đỡ xuống kiệu sau đó khập khiễng đi theo phía sau mọi người vào phủ.
Mục phủ là một mảnh yên lặng, lúc trước bởi vì hỏa hoạn mà ầm ĩ nay đã hoàn toàn bình yên trở lại. Mục Thừa Bân hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, sau khi ngọn lửa ở Tây Khóa Viện được khống chế, hắn lập tức phong tỏa mọi cửa ra vào trong phủ, trước khi bắt được nội gian bất kỳ ai cũng không được phép tự tiện ra vào.
Hiện giờ toàn bộ hạ nhân trong nhà đều bị gọi đến tiền viện để thẩm tra. Tây Khóa Viện đã tổn hại hơn phân nửa, phòng ốc xung quanh đó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Mục Thừa Bân cũng tạm thời bố trí một tòa tiểu viện ở góc Đông Bắc của phủ để đám người Bình Dục nghỉ ngơi.
Vì sự việc này quá đột ngột nên viện mới này quả thực không so được với Tây Khóa Viện nhưng cũng coi như rộng rãi yên tĩnh. Sau khi tiến vào viện, Bình Dục nhìn nhìn bố trí quanh mình rồi nói với Mục Thừa Bân: “Trọng Hành, việc tối nay rõ ràng là nhắm đến tội quyến. Nếu chúng ta tới tiền viện thẩm tra người thì phải để lại nhân thủ tại đây trông coi tội quyến. Vậy chẳng bằng coi chỗ này là chỗ thẩm vấn, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.”
Không biết có phải vì Mục Thừa Bân muốn phủi sạch hiềm nghi hay không mà vừa nghe thế hắn đã không chớp mắt mà đồng ý luôn. Hắn dặn hộ vệ bên người, lệnh mang toàn bộ hạ nhân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143620/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.